Lastest Post

03 Aug 2012

Khóa học: NEW MINDSET FOR WORKING (Oct 2012)

Click vào đây để xem nội dung kích thước lớn

Download file đăng ký tham gia khóa học tại đây

Cập nhật từ Ban Tổ Chức…

  • 2012/10/04 – 17h35: Đã mời được 1 Doanh nhân ĐÃ thành công với Phương thức Tư duy và hoạt động như Khóa học sử dụng ĐẾN chương trình chia sẻ vào buổi học của Tối thứ bảy (20/10/2012)
  • 2012/10/17 – 17h00: Địa điểm khóa học: Hội Quán Sinh Viên – Lầu 2 – Căn Teen B4 Đại học Bách Khoa – Số 268 Lý Thường Kiệt, Quận 10, Tp HCM.
  • 2012/10/18 – 21h00: Địa điểm khóa học FINAL: 332 Trường Chinh, P. 13, Q. Tân Bình, HCM – Hội trường Lầu 2 – UBND Phường 13, Quận Tân Bình.
  • 2012/10/21: Tuyệt vời. Khóa học đã thành công. BTC chúc các bạn sức khỏe và áp dụng thật tốt khóa học nhé!
1 Comments Continue reading

29 Mar 2013

Bình thường hay bị ĐIÊN?

Hôm nay ngộ ra điều này, sau khi ngộ một đống chữ và ngộ nhận trong một thời gian :D . Lớn tiếng chia sẻ với anh em bà kon tí, tham gia góp zui nha cả nhà:

Thực ra thì đa phần chúng ta rất giống nhau ở việc đi học các kỹ thuật, công cụ, phương tiện để kinh doanh, làm việc, trở nên giàu có, hay đơn giản là để kiếm sống cho nó ổn định cuộc đời. Có một số học tốt, áp dụng tốt, số khác thì không nhưng nói chung vẫn chạy lòng vòng với những lo toan nhảm “shit” để rồi hết giờ và rồi thì an phận sau một thời gian. Tóm là bình thường nó vậy.

Rồi chúng ta cũng lại giống nhau ở cái vụ đưa ra Ý TƯỞNG. Giang hồ thường gọi là chém gió hay ném đá kêu chơi. Như lời của một người anh – người mình rất quý trọng chia sẻ: “Thằng nào cũng phải thể hiện mình đang làm việc này, việc kia để anh em thấy rằng ừ thì tao cũng có việc làm hay cũng có dự án của riêng mình đấy chứ, tao cũng trăn trở abc… nhưng thực chất chỉ đa phần để thấy hình như mình cũng là có giá trị đấy chứ!” Cuối cùng, cái lúc hiểu ra là mình nên hổ thẹn đi là vừa vì hình như mình chỉ mới dừng ở cấp độ “chém gió” thì cũng là lúc vừa đã viện hết một đống lý do để giải thích tại sao cái IDEAS ngày nào í thất bại. Nhưng có nói gì thì tự thân vẫn không thuyết phục chính mình mà chỉ đơn giản là có được sự cảm thông của anh em “hội tám” mà thôi. Chỉ có một số thiểu số khác là có ý tưởng thực sự và tâm huyết rất lớn nhưng năng lực lại bị hạn chế mới buồn chứ! Rồi té vài lần thì quyết định thôi số giời nó vậy!

Vậy phải có cái gì đó khác biệt cơ bản chứ nhỉ?
Khác biệt chủ yếu giữa người này và người kia đó là ai thực đã bị ĐIÊN và tích lũy cái “ích kỷ” đủ lớn để kéo tất cả người khác cùng tham gia vô để cùng hiện thực cho được cái điều mà KẺ ĐIÊN có trình độ đó MUỐN. Thế giới có khoản 20% là kẻ điên để dẫn 80% mấy đứa bình thường phải đi kiếm. (Trách nhiệm thường thấy là người bình thường phải) Chạy theo KẺ ĐIÊN chứ không hắn lạc mất thì sao.

Vậy bạn muốn làm kẻ Điên hay người Bình thường?
Muốn bình thường thì quá dễ, thư giãn cho nhẹ người và xuôi theo dòng đời là xong ngay :D .
Muốn làm kẻ Điên thì bạn phải bắt đầu Nổi loạn và Khùng lên đi là vừa. Khùng đủ để thu hút các bạn bình thường lo lắng cho mình và chạy theo. Kẻ Điên thì phải chạy đủ nhanh đến mức làm mấy bạn bình thường chạy theo cũng phát Khùng theo. Kết quả một nhóm Khùng sẽ tạo nên một cơn lốc khùng và xã hội sẽ chạy theo cái đại gia đình Điên đó! Lúc đó thì sao nữa bạn nhỉ? Hehe.

Chia sẻ một tí để kích lửa một số anh em chưa đủ ĐIÊN phải gào thắt lên. Nếu chưa đủ Điên cách nhanh nhất là anh em đi tìm những Anh/chị ĐIÊN đang lead nhóm khùng nào đó nhé. Không kiếm ra thì alo cho tui nhé!

Giờ, ai muốn bị ĐIÊN thì để lại tên họ cho tui biết :D

Còn ai thấy tui cũng Điên thì nhấn like nào ;)

1 Comments Continue reading

10 Mar 2013

Nhìn lại bảy tháng động tĩnh

Ngồi trong quán hớt tóc đợi tới lượt mình, tôi tranh thủ mời bạn Asus Tranformer ra cộng tác để blog tổng kết bảy tháng đầy những hoạt động vừa qua (từ tháng 8/2012 – hết tháng 2/2013). Bảy tháng  này đã mang lại những giá trị sâu sắc có tác động và ảnh hưởng mạnh mẽ nhất từ trước đến giờ đến phần còn lại của cuộc đời tôi.

Cách đây hai hôm, tôi đã trả lời được câu hỏi mà tôi đã tự hỏi mình trong suốt hơn bảy năm qua, từ khi tôi còn lại sinh viên năm hai. Câu hỏi này tôi chắc chắn là ai trong chúng ta rồi cũng sẽ trải qua, dù sớm dù muộn: “Tôi sinh ra trên quả đất này để làm gì?”

Và tôi đã tìm và cũng có được đáp án một vài lần, nhưng đáp án lần này cho tôi cảm nhận được sức mạnh bên trong tôi thực sự trỗi dậy. Một sứ mệnh được xác lập phù hợp tố chất và điểm mạnh của tôi và đặc biệt hơn nó đi từ niềm đam mê và sự khao khát từ những hoạt động tôi yêu thích nhất. Điều đáng nói ở đây chính là, nhờ bảy tháng vừa qua, tôi mới đủ dữ liệu tổng hợp, thời gian lắng đọng, suy nghĩ phân tích, trải nghiệm và thử thách để đi đến kết luận về mục đích của cuộc đời mình.

Tại sao gọi là bảy tháng động tĩnh. Động là vì bảy tháng  qua tôi đã làm được rất nhiều việc liên quan đến sự di chuyển, gặp gỡ và tiếp cận với nhiều nguồn kiến, con người mới, địa danh mới, tư tưởng mới. Tôi đã trải qua các cung bậc cảm xúc rất khác nhau. Tĩnh là vì tôi đã có thời gian để một mình, để yên tĩnh trong không gian riêng và đi sâu vào trong tâm trí của mình. Thống kê sơ bộ, từ tháng 08/2012 đầu tháng 03/2013 tôi đã đặt chân đến các tỉnh: Bình Định – Quy Nhơn 2 lần (09/12, 01/13), thành phố biển Nha Trang (11/2012), Sóc Trăng (03/2013), phượt các tỉnh miền Tây Nam Bộ: Cần Thơ, An Giang, Kiên Giang, Phú Quốc (10/2012), Quảng Ngãi – Đảo Lý Sơn (09/2012), Bình Phước (01/2013); đọc hoàn tất các cuốn sách về kỹ năng làm việc, tư duy làm giàu: Tuần làm việc 4h, Làm ít hơn kiếm tiền nhiều hơn, 7 thói quen của người thành đạt, Nghĩ giàu – làm giàu, Vị giám đốc và con khỉ; sách về tư duy, khoa học tâm thức: Sức mạnh của sự tĩnh lặng, Hành trình tìm về phương Đông, Hành trình tầm Chân Pháp, Đường mây qua xứ tuyết, Thông điệp của Đấng Sáng Tạo, Thở và thiền; xem những bộ phim mà doanh nhân không thể bỏ qua: Theo chân hạnh phúc (4 lần), Cạnh tranh thung lũng Silicon, The Secret (3 lần); tham gia các khóa học: Mindset Transformation, Kỹ năng thuyết trình trước công chúng, Khóa học Kỹ Năng Làm Cha Mẹ – 10 sự thật về nuôi dạy con, khóa học Kỷ Luật Không Nước Mắt; chương trình huấn luyện: Đào tạo các Vị Thầy tâm thức; là khách mời tham gia các chương trình giao lưu với học sinh và sinh viên: Định hướng học tập và chia sẻ kinh nghiệm cho sinh viên năm nhất huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi; báo cáo viên tại các hội thảo về Vai trò của Email Marketing trong hoạt động truyền thông tại doanh nghiệp (2 lần, 1 lần chia sẻ bằng tiếng Anh cho lớp sinh viên Chất Lượng Cao); giảng viên môn Email Marketing các lớp DMC15, DMC16, DMC17, DMC18, DMC19 tại Học viện Quốc Tế BMG; thiết kế và là giảng viên khóa học New Mindset for Working (10/2012); tham gia chương trình Thiền Trăng tại Củ Chi (01/13), đạt Quyền đai Nhất Đẳng Aikido do Hiệp hội Aikido Tp HCM cấp và là lớp trưởng lớp Khí Công Dưỡng Sinh Cổ Truyền Dân Tộc. Cũng chính trong thời gian này, tôi đã tiếp xúc và giao lưu với nhiều doanh nhân với phong cách làm việc khác nhau, gặp gỡ những tín đồ ngoan đạo của Phật Giáo và Thiên Chúa Giáo… Về công việc, tôi làm việc với tư cách freelance công ty AoThun.vn, Net.Viet, Dự án khảo sát Đào tạo trực tuyến tại Việt Nam.

Đặc biệt hơn, lần đầu tiên kể từ khi tôi đậu Đại học, tôi có gần một tháng để ở nhà cùng Ba Mẹ, anh em trai đón Tết cổ truyền thật vui, ấm cúng và ý nghĩa. Nhờ ở với gia đình, tôi đã phát động được phong trào tập thể dục cho Ba và anh tôi vào mỗi buổi sáng lúc 4h30. Anh trai tôi cũng đã bắt đầu đọc sách. Tôi thật biết ơn khoảng thời gian thật tuyệt vời và trọn vẹn với gia đình này!

Vậy, làm sao tôi lại có nhiều thời gian để làm các việc “vui chơi”, “giải” trí và gần gũi gia đình nhiều thế?

Trước tháng 8/2012 tôi là trưởng phòng Marketing & Chăm sóc Học viên của Học viện Quốc Tế BMG. Đến thời điểm đó tôi đã thấy mình không còn phù hợp với nơi đây. Chiếc áo này đã đến lúc phải thay vì tôi không còn thoải mái nữa rồi. Tôi quyết định thay đổi công việc! Kế hoạch rất đơn giản, nghỉ việc thôi. Tôi tính nghỉ hết một tháng đầu tiên để dành cho các hoạt động như phượt, du lịch, đọc sách… Nói tóm lại là làm những việc tôi yêu thích nhưng trước đây chưa có thời gian để thực hiện. Nhưng rồi sau một tháng, tôi vẫn cảm thấy cái gì đó chưa đủ. Tôi tham gia phỏng vấn với công ty khá lớn về công nghệ giải trí, nhưng rồi tôi và công ty này chưa “bén duyên”. Sau này tôi nhìn lại thì đây chắc là sự kiện có tính bước ngoặt. Vì nếu lúc đó tôi đi làm ở công ty này, tôi chắc chắn sẽ không thể làm được những thứ tôi miêu tả ở trên, và càng chắc chắn tôi không là tôi như bây giờ.

Nghỉ đúng hết hai tháng, tôi bắt đầu kiếm việc làm. Nhưng kiếm đâu giờ? … Rồi thì, ông Trời đã mang tôi đến gặp những đàn anh, tiền bối và họ đã giới thiệu cho tôi một cuốn sách: Tuần làm việc 4h. Nghe đã nhỉ! Và cuối cùng tôi đã đọc hết nó và chính xác nó cuốn hút tôi đến nỗi, tôi quyết định sẽ chia sẻ nội dung, tư tưởng cuốn sách này đến bạn tôi. Nhờ đó, khóa học New Mindset for Working ra đời với sự tham gia giao lưu của chính người anh CEO đã giới thiệu tôi cuốn sách. Thực sự thì tôi đã đọc cuốn sách này khi tôi còn là sinh viên năm II, nhưng tôi không cảm được nó. Sau khi đi làm 2 năm 3 tháng kể từ ngày tốt nghiệp, tôi mới vỡ òa ra khi đọc được “người quen cũ”. Tôi đã tìm ra triết lý làm việc của riêng mình. Từ đây tôi sẽ là thành viên của NEW RICH Vietnam.

Đại khái nó là thế này: Lấy nguyên tắc hiệu quả chứ không phải hiệu suất làm trọng. Hãy tận hưởng cuộc sống mỗi ngày. Hãy tổ chức các đợt nghỉ hưu ngắn hạn. Hãy đơn giản hóa cuộc sống. Hãy sống thật linh động không bó buộc thời gian và không gian. Và đặc biệt hãy luôn học tập và cho đi! Hãy lấy thu nhập tương đối làm mốc phấn đấu chứ đừng kể lể về thu nhập tuyệt đối của 48h/tuần…. Sau khi chia sẻ hết với bạn bè, người thân và những người tham dự khóa học hai ngày hai đêm về tư tưởng làm việc mới này, tôi càng thấm thía hơn nữa và càng hứa với lòng mình sẽ chọn cách này.

Tôi nhận cộng tác freelance với hai công việc: quản lý dự án Đào tạo trực tuyến và email marketing. Tổng thu nhập từ hai dự án này cao hơn hẳn lương của tôi khi còn làm công việc cũ. Thời gian tiêu tốn chỉ khoảng 3 ngày/tuần, tức giảm một nửa. Về cơ bản tôi đã áp dụng được bước đầu của New Rich rồi đấy. Thời gian còn lại trong tuần, tôi tập trung vào “luyện chữ”, tức đọc sách. Tôi thật thoải mái với từng cuốn sách và nhâm nhi từng ly cafe vào mỗi bữa sáng. Đọc sách mệt, tôi lăn ra ngủ lấy sức, thức dậy lại đọc tiếp. Còn gì bằng nhỉ? Chính vì đầu óc tôi tập trung hoàn toàn vào các cuốn sách, tôi như nuốt từng chữ các cuốn sách và áp dụng chúng ngay vào thực tế. Tôi trải nghiệm các hoạt động thiền định, đi sâu vào bên trong trong những không gian thật yên tĩnh. Những chuyến du lịch, dã ngoại về với thiên nhiên cùng những bài học về trái đất… đã giúp tôi cảm nhận được một phần trạng thái tạm gọi là “bình yên”.

Mỗi ngày, tôi đi ra khỏi nhà vào lúc 4h15 buổi sáng để tập thể dục đến 6h15 tại một nơi cách nhà tôi 13km, tôi trở về lúc mọi người ồ ạt trên đường đến công sở. Buổi chiều tôi ra khỏi nhà lúc 5h30 để tham gia lớp Aikido đến 8h00 tối, tôi lại tiếp tục ngược đường với các anh chị tan sở về nhà. Tính tổng số cây số thì tôi đi hơn 46km/ngày cho hai hoạt động này. Nhưng không có hoạt động cho công việc, kiếm tiền từ số lượng xăng đã bị đốt đi. Mỗi khi tôi bon bon trên đường, tôi lại nhìn vào mọi người và luôn tự hỏi, mình và mọi người ai hợp lý hơn ai, ai thanh bạch hơn ai, ai đẳng cấp hơn ai, ai hay hơn ai, ai sống ý nghĩa hơn ai?…Tôi thực sự đánh cao những người đi làm mỗi ngày vì sở thích và thương…hại cho những người vì cuộc sống sinh nhai phải đến công sở 8h/ngày trong khi tôi thì đang ung dung tự tại.

Tôi thực hành ăn thực vật, hay còn gọi là ăn chay. Và dần tôi chuyển qua ăn thực vật 100% lượng thức ăn. Tôi truyền bá và khuyến khích mọi người ăn chay, tập thể dục, tám về những giá trị cuộc sống… Đối với tôi giờ đây, căn phòng của tôi giống như những tịnh thất của các tu sĩ trên núi cao. Phòng sạch sẽ, thoáng và mát, gọn gàng với những cuốn sách, những vị Thầy của tôi.

Tôi bắt đầu nghĩ tới những chuyến phiêu lưu, những chuyến đi dài ngày và rong ruổi khắp mọi miền. Đến tháng 12, một trong hai dự án tôi tham gia đã kết thúc. Tôi chỉ còn một “job” mà thôi. Thu nhập hạn chế, nhưng tôi vẫn luôn nghĩ tới những chuyến đi. Đồng thời, lúc này tôi cũng đã định hình được một dự án riêng để tạo thu nhập thụ động cho bản thân. Tuy nhiên dự án vẫn chưa “ra lò” để mang về lợi nhuận mong muốn.

Cuộc sống độc lập tự do, tự chủ hoàn toàn của tôi bắt đầu kết thúc trước khoản hai tuần trước Tết Cổ Truyền. Khi tôi bắt đầu lập kế hoạch cho năm tiếp theo. Tôi đánh giá lại những trải nghiệm trong các bảy tháng qua, nhìn lại quãng thời gian tôi đi làm, nghĩ về những người thành đạt và tài năng tôi từng gặp trong quá khứ… Tôi muốn giải mã và rà soát lại mình một lần nữa để đưa ra các quyết định về tương lai. Những quyết định có tính chất một đi khó trở lại cần phải được gút triệt để!

Tôi luôn khát khao hoàn thiện bản thân hằng ngày, sống tốt hơn mỗi phút giây tôi trải qua và giúp đỡ nhiều hơn nữa những người tôi gặp… Và chính nhờ lượng kiến thức khổng lồ được tổng hợp từ nhiều lĩnh vực khác nhau như kỹ năng, kiến thức, tư duy, tâm thức, thực hành… Cùng những trải nghiệm trong những chuyến đi, thăm những miền đất mới, gặp gỡ nhiều người khác nhau và những khám phá đi vào sâu thẳm trong tôi, tôi đã tìm ra được đích đến của tôi là gì.

Những việc làm đáng nhất của tôi từ giờ cho đến …hết đó là: Học tập, Cho đi và Tiến hóa. Đồng thời, tôi hạnh phúc xin tuyên bố với bản thân tôi, với những người thân trong gia đình, bạn bè và cộng sự: Sứ mệnh của tôi là truyền tải những thông điệp ý nghĩa của cuộc sống, tình yêu thương và trí tuệ uyên bác đến thế giới này!

Muốn làm được điều đó, tôi sống mỗi ngày với tâm thế học hỏi liên tục, lao động chăm chỉ và nhiệt huyết với những trải nghiệm về sự vật, sự việc, con người, miền đất mới…trong một tâm thế bình an, hạnh phúc và yêu thương con người.

Tôi tự nhắc nhở rằng: mình chỉ có cơ hội sống một lần trên trái đất này, hãy nghiêm túc trải nghiệm và học tập để phát triển bản thân thật tốt cho sự tiến hóa vô tận của tạo hóa.

Chu kỳ làm việc tiếp theo của tôi là ba năm trước một đợt nghỉ hưu ngắn hạn mới để tiếp tục khám phá bản thân, khám phá vũ trụ và hành tinh xinh đẹp này!

Tôi biết ơn vì quãng thời gian bảy tháng vô cùng ý nghĩa này! Nó đã tôi luyện vào trong tôi sự hiểu biết sâu sắc hơn những chân giá trị của cuộc sống như tình thương, an lạc, bản ngã, tâm thức, luật hấp dẫn và những giá trị đích thực khác… Nó đã giúp tôi nhìn nhận rõ hơn bản thân. Xác lập được các mục tiêu tiếp theo một cách rõ ràng, những việc sẽ làm, những nơi sẽ đến…  Và quan trọng là cách thức tiến hành để đạt được mục tiêu đó!

Tôi cảm ơn sâu sắc những người Thầy đã trao truyền các trí tuệ giá trị. Cảm ơn các bài học từ cộng sự và những người sếp cũ và mới. Chân thành và sâu lắng nhất tôi thầm cảm ơn những góp ý của người yêu tôi và những người bạn thân. Sau cùng là những kiến thức từ các cuốn sách, nhân vật từ những bộ phim và những chân lý của cuộc sống đã từ từ lĩnh hội thấm chặt hơn vào trong tôi.

Tôi đã sẵn sàng để bước vào một thời kỳ mới!

Chân thành!

Tp Hồ Chí Minh 10/03/2013

0 Comments Continue reading

10 Mar 2013

66 sự thật cần hiểu rõ

I. CHẤP DÍNH LÀ GỐC KHỔ ĐAU

1. Sở dĩ người ta đau khổ là do đeo đuổi những thứ sai lầm.

2. Nếu bạn không muốn rước phiền não vào mình, thì người khác cũng không cách nào gây phiền não cho bạn.Tất cả do nội tâm bạn. Chỉ do bạn không chịu buông xuống.

3. Bạn hãy luôn cảm ơn những ai tạo ra nghịch cảnh cho bạn.

4. Bạn phải luôn mở lòng khoan dung, lượng thứ cho người khác, cho dù họ xấu bao nhiêu, thậm chí họ đã làm tổn thương bạn. Bạn phải buông bỏ để có được niềm vui đích thực.

5. Khi đang vui, bạn nên nghĩ rằng niềm vui này không vĩnh hằng. Khi đau khổ, bạn hãy nghĩ rằng nỗi đau này cũng không trường tồn.

6. Sự chấp trước của ngày hôm nay sẽ là niềm hối hận cho ngày mai.

7. Bạn có thể có tình yêu nhưng đừng nên dính mắc, vì chia ly là lẽ tất nhiên.

8. Đừng lãng phí mạng sống mình tại những nơi mà nhất định bạn sẽ ân hận.

9. Khi nào bạn thật sự buông xuống thì lúc ấy bạn sẽ hết phiền não.

10. Mỗi một vết thương đều là một sự trưởng thành.

11.Người cuồng vọng còn cứu được, người tự ti thì vô phương. Chỉ khi nhận thức được mình, hàng phục chính mình, sửa đổi mình, bạn mới có thể thay đổi người khác.

II. THAY VÌ HẬN NGƯỜI, HÃY TỰ CỨU MÌNH

12. Đừng nên có thái độ bất mãn người khác hoài. Bạn hãy quay về kiểm điểm chính mình mới đúng. Bất mãn người khác là chuốc khổ cho chính mình.

13. Người nào nếu tự đáy lòng không thể tha thứ cho kẻ khác, thì tâm người đó sẽ không thể được thanh thản.

14. Người nào trong tâm chứa đầy cách nghĩ và cách nhìn của mình thì sẽ không bao giờ nghe được tiếng lòng người khác.

15. Hủy diệt người chỉ cần một câu, xây dựng người lại mất ngàn lời, xin bạn “đa khẩu hạ lưu tình”.

16. Thật sự không cần quay đầu lại xem người nguyền rủa bạn là ai? Chẳng lẽ khi bị chó điên cắn một phát, bạnphải chạy đến cắn con chó đó một phát?

17. Đừng bao giờ lãng phí một giây phút nào để nghĩ nhớ đến người bạn không hề yêu thích.

18. Khi bạn biết đem lòng từ bi và thái độ ôn hòa để bày tỏ những nỗi oan ức và bất mãn của mình, người khác sẽ dễ hiểu ra vấn đề.

19. Cùng là một chiếc bình giống nhau, sao bạn lại chứa độc dược? Cùng một mảnh tâm, sao bạn phải chứa đầy những não phiền làm chi?

20. Những thứ không đạt được, chúng ta sẽ luôn cho rằng nó đẹp đẽ, chính vì bạn hiểu nó quá ít, bạn không có thời gian ở chung với nó. Nhưng rồi một ngày nào đó khi bạn hiểu sâu sắc, bạn sẽ phát hiện nó vốn không đẹp như trong trí tưởng tượng của mình.

21. Sống một ngày là có diễm phúc của một ngày, nên phải trân quý. Khi tôi khóc vì không có dép để mang thì tôi lại phát hiện có người không có chân!

22. Hao tổn tâm lực để chú ý người khác sao bằng dành chút tâm lực phản tỉnh bản thân?

III. BUÔNG CHẤP NGÃ LÀ HẠNH PHÚC ĐÍCH THỰC

23. Hận thù người khác là mất mát lớn nhất đối với bản thân.

24. Dù ai cũng có mạng sống, nhưng không phải ai cũng hiểu được và biết trân quý mạng sống của mình. Người không hiểu được mạng sống thì mạng sống đối với y chỉ là sự trừng phạt.

25. Tình chấp là nguyên nhân của khổ đau. Buông bỏ tình chấp, bạn mới được tự tại.

26. Muốn không hối hận về sau thì đừng khư khư về cách nghĩ của mình.

27. Khi sống thành thật với chính mình, không ai trên đời sẽ lừa dối bạn được.

28. Người che đậy khuyết điểm của mình bằng thủ đoạn tổn thương người khác là kẻ đê tiện.

29. Người âm thầm quan tâm, chúc phúc người khác là đang trao tặng vô hình.

30. Đừng gắng sức suy đoán cách nghĩ của người khác, nếu bạn không phán đoán chính xác bằng trí huệ và kinh nghiệm thì bạn sẽ mắc phải nhầm lẫn như sự đương nhiên.

31. Muốn hiểu một người có thật lòng không, chỉ cần xem điểm xuất phát và mục đích của họ có giống nhau không.

32. Chân lý của nhân sinh được giấu trong cái bình thường.

33. Người không tắm rửa thì càng xức nước hoa càng thấy thối. Danh tiếng và sự tôn quý đến từ chân tài thực học. Có đức tự nhiên thơm.

IV. HÃY ĐỂ THỜI GIAN CUỐN TRÔI KHỔ ĐAU ĐI

34. Thời gian sẽ trôi qua. Hãy để dòng thời gian cuốn trôi phiền não của bạn đi.

35. Ai nghiêm trọng hóa những chuyện đơn thuần sẽ sống trong đau khổ.

36. Người luôn e dè với thiện ý của người khác thì hết thuốc cứu chữa.

37. Buông một lời dối gian thì phải bịa thêm mười câu hư vọng nữa để biện hộ. Cần gì khổ như vậy?

38. Ai sống một ngày vô tích sự thì chẳng khác gì kẻ phạm tội ăn trộm.

39. Người gieo duyên rộng mở sẽ không làm tổn thương người khác.

40. Im lặng là một câu trả lời hay nhất của sự phỉ báng.

41. Kính trọng người khác là tự trang nghiêm.

42. Ai có tình thương vô tư thì sẽ có tất cả.

43. Đến là ngẫu nhiên [nhân duyên], đi là tất nhiên [nhân duyên]. Do vậy, bạn cần phải “tùy duyên mà bất biến, bất biến mà tùy duyên”.

44. Từ bi là vũ khí tốt nhất của mỗi người.

V. BIẾT THƯƠNG CHÍNH MÌNH

45. Chỉ cần đối diện với hiện thực, bạn mới vượt qua hiện thực.

46. Lương tâm là thẩm phán công bằng nhất của mỗi người. Bạn lừa dối người khác được nhưng không thể qua mặt lương tâm mình.

47. Người không biết thương bản thân thì không thể thương người khác.

48. Thi thoảng, ta nên tự thầm hỏi: “Ta đang đeo đuổi cái gì? Ta sống vì cái gì?”

49. Đừng vì một chút tranh chấp mà đánh mất tình bạn chí thân. Đừng vì một chút oán giận mà quên đi thâm ân của người khác.

50. Cảm ơn đời[1] về những gì tôi đã có. Cảm ơn đời vì những gì tôi không có.

51. Biết đứng ở góc độ của người khác để nghĩ cho họ thì đó là từ bi.

52. Nói năng nên tránh tánh châm chọc, đừng gây thương tổn, đừng khoe tài cán, đừng vạch lỗi người, nhờ đó, biến thù thành bạn.

53. Thành thật đối diện với mâu thuẫn và khuyết điểm trong tâm, đừng lừa dối chính mình.

54. Nhân quả chưa từng nợ chúng ta thứ gì, nên xin đừng oán trách nhân quả.

55. Đa số người đời làm được ba việc: Dối mình, dối người và bị người dối.

VI. LÀM CHỦ TÂM, LÀM CHỦ HẠNH PHÚC

56. Tâm là tên lừa đảo lớn nhất. Người khác có thể dối bạn nhất thời, tâm dối gạt bạn suốt đời.
57. Chỉ cần tự giác tâm an, thì đông tây nam bắc đều tốt. Nếu còn một người chưa độ thì đừng nên thoát một mình.

58. Khi tay bạn nắm chặt một vật gì mà không buông xuống, thì bạn chỉ có mỗi thứ này. Nếu chịu buông xuống,bạn có cơ hội chọn lựa những thứ khác. Người chấp khư khư quan niệm của mình, không chịu buông thì trí huệ chỉ đạt được ở một mức độ nhất định.

59. Nếu bạn có thể sống qua những ngày bình an, thì đó chính là phúc đức của bạn. Hôm nay, biết bao nhiêu người hôm nay đã không thấy được vầng thái dương ngày mai; biết bao nhiêu người đã trở thành phế nhân, biết bao người đã đánh mất tự do, và biết bao nhiêu người phải nước mất nhà tan.
60. Bạn có nhân sinh quan của bạn, tôi có nhân sinh quan của tôi. Tôi không dính dáng gì tới bạn. Chỉ cần tôi có thể, tôi sẽ cảm hóa được bạn. Nếu không thể thì tôi đành cam chịu.

61. Nếu muốn nắm được tương lai thì bạn phải làm chủ hiện tại.

62. Đừng thốt ra từ miệng những lời ác độc, cho dù người ta có xấu ác với mình bao nhiêu. Càng nguyền rủa người khác, tâm bạn càng bị nhiễm ô. Hãy nghĩ mọi người là thiện tri thức của mình.

63. Người khác có thể làm trái nhân quả, tổn hại chúng ta, đánh chúng ta, hủy báng chúng ta. Chúng ta đừng vì thế mà oán hận họ. Vì chúng ta cần giữ tâm thanh tịnh và bản tánh hoàn chỉnh.

64. Người chưa từng cảm nhận sự đau khổ hoặc khó khăn thì khó cảm thông người khác. Muốn học tinh thần cứu khổ, cứu nạn thì trước hết phải chịu đựng được khổ nạn.

65. Thế giới vốn không thuộc về bạn, vì thế bạn không cần vứt bỏ. Cái cần vứt bỏ chính là tánh cố chấp. Vạn vật đều hữu dụng, nhưng không thuộc về ta.

66. Khi không thể thay đổi được thế giới xung quanh, ta nên sửa đổi chính mình. Giáp mặt tất cả bằng tâm từ bi và trí huệ.

0 Comments Continue reading
http://nguyenhuytoan.com/wp-content/themes/selecta